Giữa bão nghi ngờ đâu mới là nơi chốn bình yên

Bên trong mình đang có một hạt giống mang tên nghi ngờ. Trong lòng mình có dòng sông của sự lựa chọn.

Tại sao mình không dập tắt được sự nghi ngờ để dễ dàng hơn trong lựa chọn? bởi vì mình sợ bị tổn thương. Sợ sai lầm. Sợ phía trước là vực sâu nhưng được che đậy quá hoàn hảo. Và mình sợ cả lòng người.

Rất nhiều bài học khuyên nên cố gắng, tin vào những gì mình cho là đúng. Không tiếp tục thì sao biết được vị ngọt của quả thơm, k dấn thân sao biết phía trước không phải là thiên đường. Không cùng nhau trải qua bao thăng trầm thì sao biết đó có phải một nửa của mình.

Nhưng cái giá để trả thì không nhỏ đâu. Cả đời người dài phía trước. Mình biết phải làm sao đây?

 

Chỉ cần anh đừng nói “nếu năm sau không cưới nhau được thì anh k quen em được”, thay vào đó là “em đừng lo chuyện ngày mai”, em đã không suy nghĩ nhiều đến thế này. Chúng ta sẽ không bực nhau rồi lại im lặng.

Em chỉ muốn tựa vào vai anh trong cơn bão của nghi ngờ để tìm một chốn bình yên.

Published by bánh ú nhỏ

Tôi thích được chia sẻ suy nghĩ. Âu cũng là số phận khi tôi không giỏi nói chuyện với mọi người. Những con đường qua, nào ai biết tới. Tôi cứ đi như vầng trăng phiêu bạt. Bởi "You may say I'm a dreamer But I'm not the only one" - John Lennon Rồi ta sẽ gặp nhau.

Leave a comment