Ngày lâng lâng sau khi về lại Nhật

Sau ba ngày nghỉ ngơi ở Việt Nam. Mình đã quay lại Nhật. Bước chân xuống Narita, mình thấy nóng dù chẳng mặc đồ ấm tí nào. Ở Narita đang là 0 độ. Nói chung là mình hơi bị tụt mood.

Đầu óc cứ lâng lâng trên mấy tầng mây. Thế là mình lại đón nhầm tàu, đi chưa tới ga đã nhảy xuống, lăng quăng lăng quăng suốt đoạn đường từ sân bay về nhà gần 4 giờ đồng hồ ( thực ra chỉ tốn gần 3 giờ). Vì đi sai đường tàu, nên mình phải chuyển tàu ở những ga mình chưa từng đi qua. Cảm giác cũng khá thú vị vì trời hôm nay rất đẹp, cái mát mát của mùa thu làm mình đỡ nhức đầu (vì thiếu ăn ). Tàu chạy nhanh ngang các cánh đồng hồng (cây hồng), lá hầu hết đã rụng, lủng lẳng mấy trái hồng và vài cái lá vàng trên đỉnh cây nhìn rất dễ thương.

Về đến nhà là mình lao lên giường, mở nhạc của Ghibli, ngủ say mê suốt 6 tiếng đồng hồ. Mở mắt dậy là tối thui. Quyết định thay đồ, son môi rồi đi bộ ra ga ăn ramen. Quán ramen ruột của mình lúc 9h tối vắng tanh luôn.

Mình luôn ăn một tô mì đỏ ( ý là cay đấy nhưng các bạn biết level ăn cay của người Nhật mà – với mình là muỗi đó), không bỏ hành (ghét loại hành to này cực). Mỗi lần mình ăn mì quán này một mình thì luôn ngồi rất lâu. Nhất là hôm nay, ít khách nên mình thấy không cần vội vàng gì. Ngồi ngắm nghía từng cọng măng rồi cho vào mồm. Mấy anh làm mì chắc thấy mình ăn cũng đến sốt ruột. Thấy mình chậm rải, từ tốn đứng dậy, mặc áo khoác, đeo tai nghe, xếp ghế, quấn khăn cổ là đã có một anh phục vụ đi ra khỏi quầy. Ảnh ra tận cửa, cúi chào mình cho đến khi mình đi xa luôn.

À, sao khi ăn xong và rời quán thì sẽ nói ごちそうさまでした。(Gochisosamadesita). Cảm ơn vì đã treat me well (Mình không biết dịch tiếng việt sao nữa). Lần nào đi ăn một mình cũng y thế cả. Thiệt tội mấy anh ý vì có người khách hàng gây sốt ruột như thế.

Trên đường về, mình ghé 7/11 mua hai cây kem cho hai bạn chung nhà. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt luôn. Gặp cô hơi lớn tuổi vẫn hay tính tiền cho mình. Hôm nay cổ hỏi mình là người Trung Quốc à?

– không, con là người VN cô ạ.

– con qua đây học hả?

-Mình gật đầu. Cô nói thêm:

– Vậy là con thông minh lắm ha. Tiếng Nhật khó thế mà @@.

Mình mắt tròn mắt dẹt. Dạo này hay bị đâm nghi ngờ vì mấy câu này lắm. Ahuhu. Nhưng mình cứ cười toe toét, cảm ơn, nói con đang cố gắng.

Tâm trạng mình không hẳn là buồn. Nhưng nó cứ lâng lâng, lơ lửng, cứ nhớ nhà, nhớ mẹ.

Mai đi làm lại. Chắc sẽ ok thôi hen 🙂

Chuyện đi làm thêm (2)

Giờ đã thấm thía thế nào là “làm dâu trăm họ”. Mình làm ở 7/11 được hai tháng hơn, đã hơn 2 lần gặp khách hàng kinh khủng thế nào. Những nhân vật đó lại là khách hàng thường xuyên của quán, vào đúng giờ đó, mua đúng món đó. Trăm lần như một. Vậy mà mình vẫn dính phốt vì “ai mà lường trước được chữ ngờ”.

Nhân vật 1: Ông lão già rất già, tóc bạc trắng, mặt lúc nào cũng đỏ. Ông hay đến buổi sáng, mua một lon bia Asahi uống ở quán. Sau đó, ông sẽ mua thêm 6 lon khác, đem về. Luôn yêu cầu đựng vào hai bịch nilon để hàng xóm không thấy ông mua bia. Chắc hẳn ông bị ghiền cồn vì 1 tuần 3 ngày mình đi làm, ông đều mua như thế. Phốt đầu tiên mình dính với ông là thẻ ông hết tiền và cần nạp. Mình bị ông chửi gì đó vì mình nói mà ông không hiểu.

Cái này thì không trách được. Mình cũng không bực khi ông hỏi mình là người nước ngoài à vì mình vẫn nghĩ ông là người tốt nhưng nói chuyện giọng hơi khó nghe (kể cả với người Nhật). Nhưng sau nhiều lần, ông kì thị thì mình bắt đầu ghét và luôn để người khác tính tiền cho ông (nếu được).  Đến cả cô làm chung với mình, ổng càm ràm gì đó mà cổ cũng không hiểu ổng nói gì.

Điệp khúc cũ: “Mày là người nước ngoài à?” Cổ nói: không, tui là người Nhật nhưng mà xin lỗi ông, tui không hiểu ông nói gì.

Đến vậy thì các bạn hiểu ổng nói chuyện “dễ hiểu ” cỡ nào rồi. Lần đầu tiên, mình bị ông mắng :

– quán này sắp sập hay sao mà mướn người không hiểu tiếng Nhật vậy .  Sao mày không ở nước mày đi, qua đây làm gì.

Cô ấy đã an ủi mình, bảo mình đừng quan tâm, có nhiều ông khách hidoi lắm. Mình đã tự nhủ trong lòng, sau này về già nhất định mình không trở thành người như thế được.

Thế nên, tránh được ông ấy là mình sẽ ráng tránh.

Lần khác, ông đến giờ chiều dính ngay giờ mình làm với một đứa sinh viên khác. Nhóc em này chưa từng gặp ông, nên không biết ông có thói quen đòi hai cái bọc. Mình cũng không biết sao lúc đó nó không lấy đưa cho ông mà lại kêu mình lấy ( lúc đó mình đang đứng chiên gà). Tẹt tẹt chạy tới, ông ấy đang hằn học lắm vì thấy thằng này lơ mình đi. Ông định xách bọc đi thì mình chạy tới lấy cái bọc cho ông ý. Ông ý lại càm ràm: –  thằng này không phải người Nhật à (ý của ông ý là không hiểu ông yêu cầu gì)?

Mình đáp: – người Nhật đó. Rồi ông lại càm ràm gì đó nhưng mình đã phớt lờ luôn, cười cười, không đáp gì cho khỏi rắc rối.

Nhóc này là sempai của mình, nó hỏi

– ông ấy nói gì đó?

– ổng hỏi mày không phải người Nhật à?

– ủa, tao kêu mày lấy bọc cho ông ý mà.

Mình nhún vai, ra chiều tao quen với mấy ông khách hách dịch này rồi. Nó là người Nhật nên đâu hiểu lúc bị phân biệt đối xử đâu.

Nhân vật khách thứ 2: đã làm mình khóc tại quán vì quá uất ức.

Mình không giỏi tiếng Nhật lắm nên nhiều khi không thể nói ra hết được điều muốn nói. Mình biết điểm yếu đó của mình, nên mình hay lắng nghe  mấy bạn Nhật làm chung để bắt chước, và hạn chế số lần phạm lỗi nhiều nhất có thể. Vậy mà, đi làm ngày nào không có phốt gì đó thì mình ăn cơm không ngon hay sao ấy. :(.

Ông này đã mang tiếng với nhiều đứa làm ngày chủ nhật buổi chiều rồi. Bé làm chung với mình cũng rất ghét ông ý.

Không hiểu lần đó xui sao, thẻ ông ý không đủ tiền còn thiếu 141 yên. Ông kêu mình thử nạp cho ông ý 1000 yên xem. Lúc nạp xong, mình cho ông xem tiền dư trong thẻ là 1142 yên. Ổng la rầm trời tại sao tao còn 142 yên mà mày không tính tiền cho tao.

Mình đớ người cả lúc. wtf. Ông bảo mình gian dối, bla bla bla. Lúc đó có tencho ở quán, tencho bay tới hỏi chuyện gì thì mình giải thích. Tencho giải thích cho ông ý lần nữa mà ổng vẫn la lên

– tao thấy trên màn hình chỉ có 141 yên, tao còn 142 yên mà mày không tính tiền cho tao. Tiệm gì nực cười vậy.

Ông nghĩ tụi mình ăn gian để ông phải nạp tiền vào thẻ. Á, mình tức hộc máu, tức quá tức quá. Tencho kêu ông ra kia ngồi chờ chút rồi đi in giấy giải thích các kiểu. Sau một hồi ra đó giải thích, ông ý vẫn không chịu tin. Tencho phải lấy đồ ra tính lại cho ông xem thì ổng mới vui vẻ ờ ờ.

Cục uất ức của mình dâng ngay họng luôn, tính tiền cho ông khách phía sau mà mình lạc giọng luôn. Rồi vị khách kế tiếp thì mình không mở miệng được, nước mắt mình chảy ra.

Mình không tức khi người ta nói mình tiếng Nhật dở, kể cả vị khách từng bảo mình sao mày không ở Việt Nam đi. Nhưng mình rất ức khi người ta nói mình nói dối vì cơ bản mình luôn cố gắng không bao giờ nói dối, luôn sống ngay thật nhất để không hổ thẹn với bản thân. Và kể cả những uất ức khi không nói được điều mình nghĩ.

Đó cũng chính là động lực giúp mình phải cố gắng học tiếng Nhật hơn. Trước giờ mình cà lơ phất phơ, không quan tâm nhưng lúc này thì không được. Nói được không phải để nói lại khách hàng mà để thể hiện được quan điểm, ý kiến cá nhân cho người đối diện, để ít ra với họ mình không phải bù nhìn. 🙂

 

Mùa thu ở nơi đáng ghét nhất 🙄

Ông trời lâu lâu được dịp mưa nên mưa cả ngày, kéo dài luôn tới hết hôm sau. Nhờ vậy mà thử thách sự lười biếng của bản thân, coi có mua đại mì gói ở máy bán tự động không. Đắn đo hồi lâu rồi quyết ôm dù, ngược gió, ngược mưa để đi ăn cơm nóng với rau. Quyết tâm thay đổi lối sinh hoạt không được lành mạnh bấy lâu.

Trời mưa và mùa thu làm trường mình đẹp hú hồn. Ngồi ở cửa sổ nhìn ngắm mưa rơi, mấy giọt mưa bám vào kính từ từ tuột xuống. Ngó vậy thôi mà cũng 2 tiếng trôi qua.

Hàng cây trụi lá phía trước , vào mùa xuân sẽ đầy hoa sakura phấp phới.

Thích cảnh người người cầm dù đi dưới mưa ở Nhật. Có lẽ do ở Việt Nam mình chỉ thấy người ta bận áo mưa leo lên xe chạy vù vù. Không có cảnh người người lững thững thế này :).

Hôm kia trời nắng ráo, được dịp đi dạo ra thư viện, lại phát hiện cây hồng. Những cây trụi lá này cũng là sakura đó.

Mùa thu sao mọi thứ đều vàng vàng, cam cam, đỏ đỏ nhỉ. Cứ thấy lòng bâng khuâng đến lạ.

Đường còn dài, còn dài- Nguyễn Thiên Ngân

Đây là một trong những truyện tôi đều đọc lại mỗi năm. Luôn có một thời điểm nào đó trong năm, tôi – lạc lối và hoài nghi, không biết làm gì với cuộc đời. Đã suốt 6 năm, tôi đọc đoạn này mà không hiểu tác giả muốn nói gì. Bây giờ tôi đã hiểu được chút nào đó.

“Giống như em sử dụng máy tính, đến một lúc nào đó, em không biết làm gì tiếp nữa. Vậy nên em dừng lại, chọn chế độ standby để cho phép mình và máy tính nghỉ ngơi một chút. …Nhưng chẳng lẽ em để máy ở tình trạng standby mãi? Cho đến khi em nghĩ ra phải làm gì với cái máy tính.

Theo chị thì làm thế nào?

Turn off – tắt hẳn máy đi.

Không thể được. Lỡ ngay sau đó em sực nhớ ra có việc cần làm thì sao, check mail mới chẳng hạn.

Thì vậy. Damien là một máy tính ở tình trạng standby, còn ý nghĩa của hắn là người đang dùng máy. Và em, hay chị nữa, có lẽ đều như thế cả.”

Đã lên lịch đi leo núi Takao ngắm lá đỏ với bạn. Nhưng giờ có lẽ tôi chỉ đi một mình. Thật ra tôi đang nghĩ đến việc bay về nhà. Vậy mà tôi có thí nghiệm cần làm tiếp vào ngày mai, chủ nhật lại làm thêm cả ngày.

Sao năm nào vào mùa đông, tôi cũng chia tay người yêu hết vậy.

“Trong một phút giây, tôi muốn bước đến. Để ôm nàng thật chặt. Hoặc để chào nàng và nói chuyện vẩn vơ. Hoặc chỉ để nàng nhận ra tôi.

Nhưng tôi sực nhớ ra một điều : chúng tôi giờ thật sự thuộc về hai thế giới.

Cái gì làm nên sự chia cách?

Tôi hỏi Ni. Ni chạm nhẹ ngón tay trỏ vào trán tôi. Ngón tay rất lạnh.

Cái này!

Trán à!

Không, thứ đằng sau trán. Trừ phi cậu không có nó. Ni trả lời. “

Những điều làm mình hạnh phúc

Có những người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đạt được một cái gì đó lớn lao. Mình hồi 20 tuổi cũng thế. Những điều nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày ít khi làm mình vui quá vì chuyện đó quá bình thường.

Vậy khi mình đã 29 tuổi, mình đã thay đổi ra sao nhỉ? Bữa nay mình thử liệt kê xem sao.

  1. Mình về nhà và đã có ai đó nấu ăn sẵn. Dù không hạp khẩu vị mình vẫn rất biết ơn và hạnh phúc.
  2. Mình lên lab cuối tuần, vừa nghe nhạc vừa làm thí nghiệm. Kết quả tốt thì còn gì hạnh phúc bằng chứ.
  3. Nằm dài trên giường, nghe tiếng mưa, và đọc quyển sách nào đó.
  4. Sau khi hoàn thành xong một deadline nào đó.
  5. Mỗi lần discuss xong với giáo sư.
  6. Mua một ly latte buổi sáng, thật sự tỉnh táo và đem cho mình nhiều cảm hứng.
  7. Nghe một bản nhạc có thể gây xúc động trong lòng.
  8. Thoa kem tay đúng lúc . Mùa khô, vùng da quanh ngón tay cứ bị xước và nó gây ngứa kinh khủng.  Xịt tí kem ra, mát lạnh, thoa nhẹ lên tay. Cảm giác đê mê không thể tả.
  9. Ngày mình được lãnh lương :3 (ai cũng thế nhỉ).
  10. Leo lên một đỉnh núi, hoặc đồi. Nhìn từ trên xuống. Gió thổi phớt qua, quắn hết người. Đúng lúc đó, có một ly cafe hoặc thứ gì đó nóng thì ….không thể tả được luôn.
  11. Ngồi ở quán cafe hoặc mc donnald ( vì ở đây có wifi free), đeo tai nghe và làm việc.
  12. Ngồi ở cửa sổ phòng mình, ngắm trăng và uống chuhai (rượu trái cây của Nhật), nghe một bài nhạc não lòng :v
  13. Nhận được phiếu khiếu mãi từ các dịch vụ :v
  14. Điều to tát nhất chính là mỗi ngày mở mắt ra, mình vẫn còn sống và người thân mình cũng vậy.

Tất cả những điều ở trên chỉ là vô vàn thứ nho nhỏ hàng ngày của mình. Mình dễ dãi đến nổi nhỏ bạn cùng phòng bảo “mày sẽ không bao giờ sang lên được ” :v.

Ừ, thế thôi chứ biết sao giờ ta. hihi

Ngày bâng quơ

Mỗi lần sắp tới deadline là mình lại hay bâng quơ, không tập trung được gì cả. Hứa với giáo sư là nộp phần introduction của paper vào chủ nhật từ thứ 2. Đã 4 ngày trôi qua, mà mới viết được một câu.

Trước mình hay uống cafe để tập trung viết. Sao giờ nốc một đống cafe mà tâm hồn vẫn treo đầu đó ngoài cửa sổ. Một phần lý do là mình vẫn phải đang làm thí nghiệm, kết quả không được như ý là lại suy nghĩ tại sao rồi đọc tìm hướng giải quyết. Cái não mình mà phải chia làm hai kiểu này là hay fail lắm.

Quyết định hoàn thành thí nghiệm sớm rồi lên thư viện hy vọng tập trung hơn.

Ra khỏi lab cũng 7:30 , thư viện bữa nay đóng cửa 9h. Còn 1 tiếng rưỡi. Ngồi im im viết viết được 30p lại thấy mình mông lung như một trò đùa. Nên lại viết bâng quơ về chuyện mới chợt phát hiện ra. Từ lab mình đến thư viên đi bộ cũng 10p, khá tối, chỉ có mấy ngon đèn leo lét, một không khí đầy ám muội. Nhớ hồi ở Linh Trung học dưới Thủ Đức, con đường nào trong trường mà tối tối vậy là đầy cặp ra đó tâm sự mỏng nhẹ các kiểu. Ở Nhật, mình không thấy mấy chuyện vậy. Phải nói là chưa từng thấy luôn. hehe. Thư viên của chỗ mình học lúc nào cũng đìu hiu, không giống trên cơ sở chính luôn nhộn nhịp, còn phải đi sớm giành chỗ nữa. Ở đây, nằm lăn ra ngủ cũng không ai nói gì. Một building đầy sách nên có mùi mốc rất đặc trưng, do thông gió không tốt. Mình luôn cảm thấy ngạt thở khi mới ngồi nhưng rồi cũng quen. Mình còn tìm được ô cửa yêu thích vào mùa xuân nữa, ngó ra là nguyên cây sakura, hoa bay phấp phới. Mùa thu và mùa đông thì không có chỗ yêu thích do hầu hết cây ở đây không thay lá, nó chỉ xanh lè suốt năm hoặc trụi lủi.

Tự thấy, mình rất hay viết nhưng ít khi hoàn thành cái gì. Ngày nào mình cũng có chuyện gì đó để kể xàm xí. Nếu có ai đó cạnh mình, chắc mình chỉ mong cuối ngày về nhà để kể cho người ta đủ thứ chuyện.

Nghĩ đến căn phòng của mình, tách trà nóng, chén cơm làm phải xếp laptop lại về luôn. Vẫn chưa có gì bỏ bụng mà. Mùa thu , mùa của đồ ăn đó . (Conan said).

Việc làm thêm

Mình đã đi làm gần hai tháng, cũng đã nhận tháng lương đầu tiên nhưng nay mới có thời gian viết vài dòng về biến chuyển này trong đời.

Sau 5 năm nhận học bổng chính phủ, mình vẫn chưa ra trường được (shamefull). Tháng ngày rảnh rang trôi qua, thay vào đó là lăn vào công cuộc kiếm tiền để tiếp tục sống và hoàn thành khóa học này. Cũng có người khuyên mình bỏ đi cũng có người ủng hộ mình tiếp tục cố gắng.

Thế là mình xin vào làm trong cửa hàng tiện lợi (7/11) gần ga nhà mình. Cửa hàng tiện lợi ( combini) rất phổ biến ở Nhật nên không thiếu cửa hàng để mình xin vào tuy nhiên cửa hàng chịu nhận thì không có do tiếng Nhật mình kém quá. Khách mà phàn nàn gì là là tiêu nên chủ hay tuyển người có kinh nghiệm từng làm combini hoặc ít nhất là giao tiếp được.

Ông chủ (tencho) của quán này còn có thêm 2 cửa hàng khác gần đấy nên khá là thiếu nhân viên. Nhân viên partime chủ yếu là tụi cấp 3, sinh viên, hay các bà nội trợ. Mà tụi sinh viên, cấp 3 thì cứ dập dìu đến rồi đi nhanh như gió :)). Ổng nhận mình một phần do đang có vài người việt làm ở đấy, họ có thể chỉ mình.

Mình làm ca sáng từ 6h-9h rồi đi học luôn (phải chạy trối chết ) để còn kịp tàu. Thế nên giờ sinh hoạt mình đảo lộn hoàn toàn từ con cú đêm biến thành con gà sáng. Để 4:30 thức giấc, mình phải đi ngủ lúc 10h tối. Ban đầu thật sự rất khó vì 10h đã leo lên giường nhưng sau 1 tuần thì tất cả đã vào nếp. Sáng ra mình vật vờ dậy, thay đồ, mua một ly cafe latte ở quán 7/11 cùng một cục cơm rồi thong thả đi bộ ra ga. Lúc nào mình cũng tới sớm hơn giờ quy định 5p.

Mình chưa từng làm combini ở Việt Nam nên không rõ có quy định như thế này không. Đầu tiên, mình chỉ được mặc quần tối màu, mang giày sneaker (không được mang sandal). Tencho giải thích là để tránh té ….. Ngoài ra không được đeo nhẫn hay đồng hồ lúc làm việc vì khách nhìn vào sẽ nghĩ dơ, không sạch sẽ. Tụi mình được phát áo có tên quán, màu xanh. Mùa hè là dạng áo thun, mùa đông áo dày hơn dạng nỉ. Hôm trước mới bị tencho nhắc nhở vì mặc áo hoodie bên trong, lòi cái nón ra ngoài, vậy là không được.

Nhân viên phải đến quán trước ca làm 10p để scan tên, đọc Lời thề (Chikai no kotoba).  Tới 2 lời thề và khẩu hiệu. haha. Sau đó, phân công việc rồi làm. Ca trước sẽ bàn giao cho ca sau, nhắc nhở hay ghi chú vấn đề nếu có.

Mình thấy system rất hoàn chỉnh trừ việc nhiều đứa nghỉ sảng thế là mình phải làm sấp mặt vì thiếu người.

Tencho quán mình đúng là kiểu người của dịch vụ. Lúc nào giọng cũng sang sảng và tươi cười dù đôi khi ổng tức hay bực muốn xì khói vì gặp khách kỳ cục , hay tụi nhân viên nghỉ do ngủ quên.

Việc đi làm rất vui cũng rất mệt. Kể ra thì siêu siêu dài dòng nên hẹn hôm khác nhé.

 

Trên đời này không có Hà Dĩ Thâm

Đến hôm nay, tôi đã biết hậu quả của đọc truyện ngôn tình. Tôi luôn tin trên đời có người yêu mình bất chấp thời gian.

Tôi đã gặp một người, yêu anh ta. Có những giai đoạn hạnh phúc. Cũng có cãi vã, giận hờn.

Đến một ngày, những điều bất đồng càng nhiều hơn. Tôi và anh ta quyết định tạm xa một lúc để coi lại tình cảm của hai đứa.

Nhưng lúc đó, tôi vẫn tin anh ta còn yêu tôi, thật lòng và chỉ mình tôi. Tình cờ tôi phát hiện anh ta đang ngoại tình với một cô bé khác cũng đang có người yêu. Hai người lén lút. Tôi biết được. Anh ta khóc lóc, năn nỉ tôi. Tôi nghĩ hãy cho một thời gian.

Đó chính là sai lầm của tôi. Anh ta quen con bé đó, nó chia tay người yêu của nó để tới với anh ta. Thật danh chính ngôn thuận cho cả hai người.

Khoảng thời gian đó, anh ta vẫn đối xử tốt với tôi. Tôi lầm tưởng anh ta còn yêu tôi, cắt đứt với bé đó.

Vào một đêm, anh ta lại khóc lóc năn nỉ quay lại với tôi. Tuyệt đối k nc với con bé đó nữa. Sau khi anh ta biết tôi còn yêu anh ta. Đêm đó, tôi đã suy nghĩ. Tôi muốn cho anh ta một cơ hội.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho anh ta thì anh ta ngập ngừng rồi thừa nhận đã quay lại với con bé đó. Đêm qua, nó thề thốt năn nỉ đủ chuyện vì anh ta phát hiện con bé đó nói chuyện với người yêu cũ. Hai người cũng đã về ra mắt gia đình con bé đó. Mẹ nó đã đồng ý. Anh ta giờ yêu con bé hơn tôi, và muốn lấy con bé đó làm vợ vì nó rất ngoan.

Anh ta nói tại tôi không đồng ý tha thứ. Anh ta không thể chờ đợi. Chỉ 8 tiếng đồng hồ. Đâu phải ai cũng là Hà Dĩ Thâm. Tôi lại để cho anh ta có cơ hội làm đau tôi thêm lần thứ hai.

Tôi giờ nằm nghe trái tim tôi tan nát. Tôi không ăn gì mà không hề đói. Sao tôi có thể tin anh ta yêu tôi nhất, không có tôi anh ta sẽ hối hận, dằn vặt. Đâu ai ngờ, anh ta còn vui bên tình mới sớm hơn tôi có thể nghĩ ra. Nếu anh ta đau lòng vì tôi, thì hắn đã không phản bội tôi từ đầu.

Cuộc đời luôn đắng cay hơn ta tưởng, hơn những câu chuyện từng đọc và ta không thể đo lòng người. Tôi giờ đây chỉ nghĩ mình thật ngu ngốc, ngu ngốc hết thuốc chữa. Và tôi xin khẳng định trên đời này không có Hà Dĩ Thâm.

Phở Thìn – Tokyo

Mình là người miền Nam nên vị phở cũng khác so với miền Bắc. Vì chưa được ăn phở ngoài Bắc nên không rõ vị ngon mặn thế nào.

Hồi, anh chủ người Nhật đem phở Thìn nổi tiếng nức tiếng Thủ đô về Tokyo thì cũng tò mò lắm. Ông chủ Thìn còn sang tận đây ngày khai trương. Cũng khá là gây tiếng vang.

Lúc đó, thay vì chạy ngay đi ăn phở mình search google xem phở Thìn Lò đúc là thế nào? Vì ở Hà Nội, không chỉ một quán phở gia truyền này ngon. Theo mình tìm hiểu có hai quán phở Thìn, do hai ông chủ đều tên Thìn mở ra và đều nấu phở. Mỗi vị phở cũng khác nhau, không ai giống ai nên không thể gọi bắt chước được. Để phân biệt, thì sẽ kèm theo cả địa chỉ cùng tên phở Thìn. Như phở Thìn Tokyo là làm theo bí kiếp gia truyền của phở Thìn 13 Lò Đúc.

Người ta xếp hàng dài luôn. Người Nhật hay Việt đều khá đông. Mà bên nỳ, hàng càng dài thì người ta cho là càng ngon. Mà họ cũng quen với việc chờ đợi nên tỉnh như ruồi, đứng bấm điện thoại hoặc trò chuyện, mặt không tỏ vẻ khó chịu tí nào. Mình sang đây mới có thói đứng chờ để được vào ăn thế này, chứ ở Việt Nam, quán nào đông hết chỗ là phắn sang quán khác ngay.

Đây là tô phở sau nửa tiếng chờ đợi. Mình thuộc dạng không thích ăn hành, nhưng sau khi tăm tia nhiều hình ảnh trên mạng, nếu không hành nhiều thì còn gì là phở Thìn nữa. Mình tự an ủi thế.

Khác với phở Sài Gòn, phở Thìn (chắc là tất cả phở ngoài Bắc) đều không có giá, không mùi ngò gai, không rau quế. Thật đáng tiếc. Haha. Chỉ có màu xanh của hành, ngò và màu đỏ của thịt, màu trắng của cọng phở thôi.

Mình ổn trong việc bơi trong tô hành. Ăn ngấu nghiến vì lúc đó đã 2h chiều rồi và 2:30 quán sẽ đóng cửa. Vị thì cũng ổn tức là không ngon không dở. Mình đi lâu quá nên không nhớ vị phở Sài Gòn thế nào nữa để mà so sánh. Xin thú thiệt hồi trước ở Sài Gòn mình toàn đi ăn bún riêu, bánh canh, bún bò huế, cơm tấm, hủ tiếu. Số lần mình đi ăn phở đếm trên hai bàn tay thôi. Bạn mình lại bảo giống cháo gà (笑).

Mình nghĩ người Nhật yêu thích vì nó khá dễ ăn :). Ai cũng tưởng là món ăn ngon nhất ở Việt Nam là Phở nhưng thật ra chỉ ở miền Bắc thôi các bạn ạ. Tất cả người bạn mình ở miền Nam nếu họ có thể giới thiệu cho người Nhật một món khác thì chắc chắn không phải là phở đâu. Đứa nào cũng bảo ” tao ít ăn phở lắm” haha.

Ngồi rảnh chụp cái bóng đèn.

Lâu lâu lên phố, mình bị xếp hàng đã đời nguyên ngày. Đến cả đi toilet cũng xếp hàng nữa. Người gì đông mà đông thế chứ.

Bình yên ghé thăm chiều nay

  1. Người bao đồng

Mình có một anh bạn. Ảnh rất bao đồng. Hay giúp đỡ người khác.

Có một lần, mình giả vờ than là không có tiền đóng học phí mà dạo này thí nghiệm căng thẳng quá nên không thể đi làm thêm kiếm tiền được.

Ảnh nói

  • Anh không thể giúp gì cho em nhưng tiền có thể giúp em giảm gánh nặng thì anh có thể giúp. Những gì mua được bằng tiền thì không nên câu nệ nó.

Mình mắt tròn mắt dẹt ngó ảnh, há hốc mồm. Có thể ảnh chỉ nói cho vui nhưng mà cũng có phần cảm động trong đó.

Đối với ảnh, tiền bạc không quan trọng vì ảnh có thể kiếm ra tiền. Nên suốt mấy năm đi làm mà ảnh không có dư đồng bạc nào. Lúc giúp người lúc giúp người kia. Mình không hiểu đó là tính tốt hay xấu nhưng thiết nghĩ những người ảnh giúp phải có một điều gì đó từ họ toát ra khiến anh giúp đỡ. Làm bạn với anh thì tuyệt vời lắm. Nhưng ai mà là vợ ảnh chắc sẽ nổi điên mà bứt hết tóc ảnh thôi.

Ảnh có một ông bạn làm kiến trúc sư nổi tiếng, thích thiết kế này kia. Một lần thì anh đó thiết kế thiệp sau đó gửi bán ở một quán ăn nhỏ xíu, heo hút. Anh này nghe vậy thấy tội nên tới mua ủng hộ.

Sau này mới vỡ lẽ ra ông kiến trúc sư đó vừa nổi tiếng vừa giàu. Anh ta làm những chuyện này chỉ vì yêu thích thôi. Câu chuyện anh bạn mình tội ông KTS đó mà mua ủng hộ cứ bị đem ra nhắc, trêu mãi.

 

  1. Ngồi xem cái clip nhặt mèo của một bạn làm mình nhớ chuyện hồi xưa.

Mình nhớ hồi còn học cấp 1. Trường mình ngay bên chợ Bà Lát. Có một lần đi học buổi sáng, mình nhặt được một con mèo con đen thui ở cổng trường. Nó vừa ướt, vừa ốm, vừa run rẩy. Mình nghĩ nó bị bỏ rơi. Nhưng lúc đó sắp vào học rồi không thể đem nó theo nên mình ôm nó vào mấy cô bán hàng quen để hỏi mấy cô nuôi không.

Hồi cấp 1 mình cực kỳ nhút nhát, hay ngại và rất dễ xấu hổ nên chuyện bê con mèo đi khắp nơi hỏi đã là sự can đảm nhất mình từng có. Nhưng không ai chịu giữ vì nó màu đen, người ta sợ bị xui.

Quýnh quáng quá. Mình mua 2000 thịt heo quay cắt nhỏ cho nó, rồi bỏ trên một gò cát cao. Hy vọng ai đi ngang sẽ thấy có thể nhặt về. Nếu không, ra về mình sẽ đến đón nó về nhà.

Ra về, mình đi ngang gò cát. Con mèo biến mất, bịch thịt cũng không còn. Lúc đó, mình đã tin rằng ai đó tốt bụng đã mang nó đi rồi 😉

 

  1. Đã một tuần mình chuyển sang nhà mới. Đã lâu lắm rồi mình mới tràn đầy sức sống, đầu óc nhẹ tênh, lâng lâng hạnh phúc thế này. Thật ra nó không mới vì cũng đã từng ăn, nằm, lê lết ở đây khá lâu khi nó còn thuộc về một người khác. Cái giường cạnh cửa sổ nên mình luôn tỉnh giấc lúc 5h18 phút vì quá chói mắt. Đảo người một cái nhẹ, đầu mình quay ngược hướng cửa sổ, an nhiên trùm mền ngủ tiếp đợi khi nào chuông báo đúng 6h mình sẽ bật dậy.

Câu đầu tiên mở miệng trong ngày là :

  • Sao mày dậy sớm vậy? khi bạn mình nói Chào buổi sáng.

Nhìn bạn nấu ăn. Đứng xớ rớ chực chờ rửa chén. Rồi mình về phòng uống café đọc sách chừng ba mươi phút. Mình tuyệt nhiên không ăn sáng. Nó làm miệng mình nhẫn nhẫn nếu sau khi mình ăn mặn mà uống café. Cho nên ăn bánh mì ngọt với café là một tuyệt tác nếu mặt mình không có mụn. Tiếc thay đó là giả định cho nên mình quyết không ăn sáng. Mình sẽ ghé Lawson ngay ga mua cục cơm nắm để lên lab ăn, ngày nào cũng gặp mấy cô bán hàng đến quen mặt. Thông thường thì mình sẽ quên luôn, cất trong balo và lao đầu vào trả lời mail, làm thí nghiệm đến khi sực nhớ ra thì tặc lưỡi “à thôi, để dành tối ăn”.

Mới được cho sáu tháng free của youtube music nên ưng quá trời. Làm gì cũng thấy vui hơn.

Mai sẽ là ngày bắt đầu kì nghỉ obon suốt 10 ngày ở Nhật. Lỡ mạnh miệng nói cống hiến cả thanh xuân cho khoa học nên không set up bất cứ plan đi chơi nào. Mà thôi, deadline cũng dí sát nút rồi, thêm vài tháng nữa tận hưởng thanh xuân cũng hông sao đâu ha. Cái tính làm gì cũng lề mề ngay cả việc ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch mà cũng đợi đến bữa nay mới ăn. Nói chung cái gì cũng đi sau thiên hạ mới chịu.