Sakura

Tôi yêu trời xanh mây trắng bay

Trắng xanh xanh trắng hồn ai hay

Hồn ta phiêu du cùng mây gió

Đôi chút bâng khuâng với sắc hồng

Hồng cánh rơi rơi dường e ấp

Khơi gợi trong lòng kẻ lãng du

Giây phút ngẩn ngơ người đâu thấu

Tôi đã yêu em phút ban đầu. 

2016/04/03

Một đĩa nhạc

Tình cờ, hôm qua lên Ueno thì gặp ban nhạc đường phố. Mình nghĩ đó là người Mexico ^^.

Nhạc khá vui nhộn và chạm vào cảm xúc của mình cũng như anh bạn đi cùng. Hai đứa đứng coi say mê. Anh này thích nghe nhạc có sáo. Mình lại nghĩ một bè phối thật sự hợp nhau mới làm nên những giai điệu hay :). Khi người ta cảm nhận lời nhau nói qua âm nhạc, khi trái tim chạm trái tim qua mỗi giai điệu thì thật tuyệt vời.

Thế là cả hai share tiền mua 1 cái đĩa về nghe. Không thể gọi là rẻ nhưng có những thứ chẳng thể mua bằng tiền.  Việc mua đĩa đã bật một công tắc khiến mọi thứ trở nên lạ lùng, nhiều màu sắc . Như hôm qua, mình đưa tiễn một người và gặp những người bạn mới. Một cô gái Nhật đáng yêu, vài anh bạn hài hước. Ngồi cạnh cái hồ, uống bia và tán dóc. Ngôn ngữ là rào cản và chúng ta có thể bước qua nó nhẹ nhàng (nếu biết cách bỏ qua tiểu tiết :v ).

Chị tôi – Trần Tiến

“Chị tôi trông dễ thương…

Chị tôi chưa có chồng

Người con gái lưng ong

Có bao chàng thầm mong theo

Mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi…

….

Chị chưa muốn lấy chồng

Rồi mẹ tôi khuất xa

Chúng tôi không còn thơ ngây

Chị lại lo chúng tôi chuyện trầu cau

Ngày chia tay bến sông

Thấy chị buồn mà thương í a

Chị vẫn chưa có chồng

Rồi một đêm sáng trong

Có một người đàn ông qua

Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông

Nhìn chị tôi dễ thương

Mới đem lòng cầu hôn í a

Chị cũng muốn lấy chồng

Cầu xây xong đã lâu

Không thấy người về đưa dâu

Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa

Nhìu năm xa cách xa

tôi trở về làng quê thăm

Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô

Mộ chị tôi bé xin đứng bên bờ lẻ loi í a

một người chưa có chồng. ”

 

 

Sáng nay, mình nghĩ ra rất nhiều thứ để viết, nhiều chủ đề có vẻ hay ho và đã sắp sẵn chứ trong đầu. Thế mà, giờ quên đi mất. 

Khoe mình có quà 14/3 vậy. 3 cái bánh nhỏ, quà của tụi con trai trong lab dành cho các cô gái lab mình. Nhỏ nhỏ và thấy vui vui, lại rất ngon miệng.  

Trên đường ra canteen, những bông hoa bé xíu màu xanh bị mình bắt gặp đang khoe màu. Thế là chụp một phát.  

 Hôm nay, làm việc hết 100% công suất. Mệt thật đấy. Mắt mình lại cay. Nhớ anh người êu quá.  

Dọn phòng  


Dành cả ngày để dọn dẹp lại căn phòng nhỏ. Một công việc tưởng nhẹ lại rất nặng. Sắp xếp thứ này, lau chùi rồi vắt óc xem có nên quăng các thứ lảm nhảm trước giờ chưa nỡ bỏ. Cái tính thích luu các đồ vật cũ ăn sâu vào máu từ hồi bé tí :(. Kê lại nệm sang một vị trí khác. Lại hoá ra như một căn phòng mới. Đêm nay ngủ sẽ ngon :).

Giữa bão nghi ngờ đâu mới là nơi chốn bình yên

Bên trong mình đang có một hạt giống mang tên nghi ngờ. Trong lòng mình có dòng sông của sự lựa chọn.

Tại sao mình không dập tắt được sự nghi ngờ để dễ dàng hơn trong lựa chọn? bởi vì mình sợ bị tổn thương. Sợ sai lầm. Sợ phía trước là vực sâu nhưng được che đậy quá hoàn hảo. Và mình sợ cả lòng người.

Rất nhiều bài học khuyên nên cố gắng, tin vào những gì mình cho là đúng. Không tiếp tục thì sao biết được vị ngọt của quả thơm, k dấn thân sao biết phía trước không phải là thiên đường. Không cùng nhau trải qua bao thăng trầm thì sao biết đó có phải một nửa của mình.

Nhưng cái giá để trả thì không nhỏ đâu. Cả đời người dài phía trước. Mình biết phải làm sao đây?

 

Chỉ cần anh đừng nói “nếu năm sau không cưới nhau được thì anh k quen em được”, thay vào đó là “em đừng lo chuyện ngày mai”, em đã không suy nghĩ nhiều đến thế này. Chúng ta sẽ không bực nhau rồi lại im lặng.

Em chỉ muốn tựa vào vai anh trong cơn bão của nghi ngờ để tìm một chốn bình yên.

Căn phòng trong mỗi người

Tâm trạng vui hơn khi nhận ra nên dễ dàng với mọi vật tĩnh hay động xung quanh. Người phụ nữ khôn ngoan là không nên biết quá nhiều về quá khứ người đàn ông mình yêu.

Chúng ta đều có một góc tối riêng, một căn phòng trắng trong lòng vì nó đầy các thứ xấu xa, không nói nên lời. Càng sống lâu thì căn phòng ấy càng rộng hơn. Mình nên học cách chấp nhận sự tồn tai của nơi ấy trong lòng người mình yêu thương bởi vì chính mình cũng có một căn phòng như thế. Và đừng bảo giờ tìm cách mở chúng ra. Học cách nói không với mọi lời mời chào ngọt ngào, xóc xỉa hay mỉa mai nếu họ có ý định mở cửa nó cho mình. Đó là một cách sống hạnh phúc hơn. Không biết quá nhiều thứ không cần thiết.

Khi không ai vuốt ve chúng ta. Hãy học cách tự nuôi dưỡng, ve vuốt chính mình.

“Dẫu buồn sầu, dẫu yên vui
Thì ta vẫn chỉ chọn người để yêu
Thế thôi

(Đỡ nghĩ gì nhiều.)”

#nguyenthienngan

Nơi em quay về có tôi đứng đợi

 

Ba ngày, mềnh đóng fb ko fai vì giận hờn ai mà vì mình cần khoảng lặng.
“Nếu không biết làm gì thì làm thinh vậy.”
Mình làm thinh để đọc trọn một cuốn sách. Làm thinh để cảm nhận ai yêu mình. Làm thinh để nhận ra bụi cỏ ven đường đã nở những bông hoa li ti rồi. Để suy nghĩ nhiều hơn.
Hậu quả của việc suy nghĩ nhiều là mình đi học trễ. Đầu óc mình luôn thế, chức năng chỉ được chọn một. Khi nào thì nó tê liệt cả hai nhỉ?
Không thể viết dài . Nhớ vài câu thế này
“Chỉ cần có tình yêu thì sự chia ly cũg k còn đáng sợ”
“Bây giờ tôi cảm thấy, yêu một người vẫn là một việc rất tuyệt vời”.
Cảm xúc rất chi là lẩn quẩn vì nó k hề sến súa đậm chất ngôn tình, lại đời thường và cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu muốn rút ra thứ gì siêu phàm, ý ẩn trong lời thì sẽ thất vọng về Văn của Ichikawa Takuji. Nhưng để đọc về tình yêu (ba mẹ, ban bè, vợ chồng) thêm một chút ảo diệu thì một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên đừng vì yêu quý giọng văn của con người này mà đọc nhiều tác phẩm cùng một lúc sẽ dễ gây nhàm chán. Đọc, dừng và suy ngẫm. Bên khung cửa sổ, vuốt ve chú mèo (nếu có), thưởng thức tách trà hay cà phê khiến ta ngộ ra rằng “yêu một người vẫn là một việc tuyệt vời.”